Cái số nó thế

Khổ, mới rục rịch quay lại nghề thì laị bị bom. Chuyện là bạn đang rứt rứt nghiêm túc ngồi edit Giữa lòng thành phố. Đại khái câu chuyện có tí ren rét lạnh lùng nên đã chuẩn bị sẵn sàng tư thế và phong thái. Nào là nghe nhạc Lam Phương vs Phạm Duy thôi, đá hết mấy bản rock ra khỏi list, nào là dọn dẹp bàn làm việc, để hoa với lá với cành, hồng hồng vàng vàng xanh xanh nhìn yêu yêu chết mọe, nào là đi làm có mang theo túi xách đựng đồ tử tế chứ k phải nhét tùm lum quanh túi áo túi quần, đi lại nhẹ nhàng chứ ứ chạy huỳnh huỵch… Cutie chết luôn. Mình cũng thấy mình đáng yêu quá đi cơ í.

Được dăm ba ngày, tâm tình bình thản dịu dàng nhẹ nhàng (KHIẾP), y như rằng … có chuyện. Được bà bạn recom cho Đại Đao Diễm (Hạ Diễm)… te te đi đọc. Giờ… tiết tháo mới vá víu xong từ độ đọc bộ “Trạm tại thành phố trung ương” rơi loảng xoảng đầy đất, vỡ thành ngàn mảnh. Lần này chắc khỏi vá luôn.

Ngu gì đâu =))))))))))))))

 

Come back

It’s december and I’ll be missing you

Bạn đã trở lại, ăn hại hơn xưa.

Cầm chổi quét dọn mạng nhện nhà cửa.

Xong rồi.

Còn ai qua đây không nhỉ?

Chắc sẽ làm một bộ nào đó ngăn ngắn, tự dưng ngứa tay ghê cơ.

Ai qua để lại còm mèn xem mình nên làm bộ hiện đại hay cổ trang nhé.

Yêu yêu thương thương.

5/3

Đôi khi thấy buồn đến nỗi cứ đi tìm mãi một nơi mình thuộc về, hoặc là một lí do để đi tiếp, hoặc là một người để nói chuyện….

hoặc là muốn tìm tất cả mấy thứ đó, hoặc là thực ra chẳng muốn tìm gì hết. Chỉ biết là cần đi tìm. Thế thôi.

Thỏ Trắng: chương 19 (1)

Cục nghẹn hơn một năm trời mới xong.

Thủy Đạm Nguyệt

THỎ TRẮNG HAY HOÀNG TỬ BẠCH MÃ

小白兔与白马王

Tác giả: Vệ Ly –

Chương 19:

Lúc mới yêu

(Lúc mới yêu… thật liêu xiêu biết bao nhiêu – khốn khổ quạ, ed cái chương này mất hơn một năm giời)

Bản edit là sản phẩm hợp tác của Hà Hi & Cô Nương Lẳng

Part 1

Tình ý đã phát sinh giống như biểu đồ nhiệt độ ngày vào hạ, chỉ có thẳng tắp hướng đi lên.

Nghỉ hè quý giá vội qua như cơn gió. Nhập học, tuy hai người đều bận rộn chuyện của riêng mình nhưng vẫn cố dành dụm những giờ phút rảnh rỗi quý giá để ở bên nhau.

Tình yêu dường như phát triển rất thuận lợi. Dục vọng đen tối của Giang Dụ Tiệp lại rục rịch ngóc đầu.

Xem bài viết gốc 3 636 từ nữa

Quỷ Tình Trái – Mục Lục.

QUỶ TÌNH TRÁI

诡情债

Cuồng Thượng Gia Cuồng

VĂN ÁN

Lục Vĩnh Hạo đời này chỉ có hai mối quan tâm: ăn hết các món ngon trong thiên hạ và sinh được thằng chống gậy.

Chẳng hiểu sao liên tục sáu bà tình nhân lại chỉ tạo được cho gã sáu cái thai nữ, đến ½ củ lạc con cũng không thấy bóng dáng, gã bỏ.

Ly kỳ là, lão thầy bói mù phán về sau gã phải sinh cho mấy thằng giống đực sáu đứa bé để trả món nợ máu của sáu hài nhi bé bỏng còn chưa thành hình nọ…

Đùa à? Gã sinh bằng nách chắc? Đường đường Kim bàn đả thủ của Đông Anh Hội lại xuống đến mức phải đi sinh con cho thằng khác á?

Truyện này cực độ … ác liệt. Tạp văn tổng hợp các thể loại, cẩn thận sét đánh (_.__”)

Nội dung: Xuyên việt thời không, cường thủ hào đoạt, cường cường, sinh tử.

Key word: Lục Vĩnh Hạo vs Một đám mèo rừng dã thú có liên quan.

(Chúng ta đón chào hố mới – Cheng !!!! Cheng!!!!!)

Who do you think?

Khi ngồi trên bồn wc mình nghĩ đến câu hát ấy.
Khi em thấy cô đơn lòng em nghĩ đến ai?
Thực ra lúc ấy là vào đi tắm, mệt đến chân tơ kẽ tóc nên vặn đến mức nước nóng nhất, rồi ngồi bệt lên bệ wc.
Khi cô đơn em nghĩ đến ai?
Ngày hôm nay dài quá, mệt chết mình, mệt chết mệt sống ấy. Lết qua lết lại thân xác để dậy, cho con đi học, đi làm, đi về, cơm nước chén đũa, lê đi tắm, rồi ngồi bần thần. Tê dại, chẳng muốn làm gì, nghĩ gì nữa.
Khi cô đơn em nghĩ đến ai?
Con người, đến cùng vẫn là cô đơn nhỉ? – xét về cảm xúc ấy. Giống như làm việc sẽ có quy trình, làm công văn thì cũng có mẫu. Trước khi làm sẽ được đào tạo, trong khi làm mắc míu sẽ có thảo luận đàm phán gỡ rối. Như: anh ơi em mắc chỗ này, làm sao giờ?….
Nhưng cảm xúc chẳng có quy luật và chẳng ai đủ kiên nhẫn để chia. Thật sẽ chả ai, kể cả cô bạn thân/em gái/mẹ… nghe và hiểu. Và cũng thật khó để trình bày, không lẽ nói: mày ơi (chị/em ơi) hôm nay tao (chị/em…) buồn (chán nản/cô đơn…) vì 1, 2, 3, 4 (lí do). Theo mày tao có nên 1, 2, 3, 4…. (cách giải quyết) không?
Ờ, nếu biết tại sao đã chẳng buồn, chẳng chán. Mà mấy cơn chênh vênh chới với cảm xúc như thế lại cứ đến tự nhiên như khách không mời suốt.
Vậy mới nói đến tận cùng, con người là đơn độc bước đi.
Khi em thấy cô đơn lòng em nghĩ đến ai?
Mình chẳng biết, đơn giản là ngồi nhìn nước nóng, hơi.nước mù mịt và thấy khủng hoảng, thế thôi.
😦

Posted from WordPress for Android

^_^

“Thư gói gém cả trời tương tư, nhưng gặp người mà chẳng dám trao….”

=)) đã hoàn, vừa đặt dấu chấm cuối cùng của chính văn bộ Thỏ.

^_^

Thế là chặng đường dài cũng đến ngày về đích Thỏ ơi.

Chỉ có điều không biết lúc nào mới beta xong để post.

Bận quá.